[ Book Review #7 ] Trời Hôm Ấy Không Có Gì Đặc Biệt - Phan An
- SaSa's Diary
- Aug 6, 2020
- 5 min read
Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, dịch dọc hoành hành như thế này thì đọc gì khuây khỏa tâm trí? Nghe có vẻ thờ ơ với bà con dân tộc quá nhưng biết sao được. Tôi áp dụng kỹ thuật khắc kỷ, nó dạy cái gì mà mình hoàn toàn không kiểm soát được thì lo lắng cũng vô ích. Việc của mình là làm theo hướng dẫn của nhà nước và chính phủ thôi. Còn lại, số phận dẫn dắt đi đâu thì theo đó. Một phần thì cũng cay cú vì mua sách cũ mà giá đắt hơn giá bìa nên trong lòng hơi cay cay, phải đọc liền. Coi nó có đáng đồng tiền bát gạo không vì cả tiền sách, tiền ship hết trăm mốt.
Thế là mỗi tối, hai vợ chồng tôi dắt thằng Zuko ( cún nhà tôi) lên sân thượng vừa đọc sách, vừa hóng gió. Thằng Zuko, dắt nó lên được vài lần nó thích gớm luôn. Vợ chồng tôi vừa ôm gối, cầm sách, cầm hộp đậu phộng Tân Tân mới mua, là nó hiểu ngay là được lên sân thượng chơi. Nó nhảy lên giường, phóng qua ghế sofa, nhảy tưng tưng và sủa gâu gâu. Vợ chồng tôi có coi nó là chó bao giờ đâu nên vẫn cà khịa nói “ giờ Zuko ở nhà nha, ba mẹ đi chơi xíu rồi về nha!!” Nó hiểu được chết liền và vẫn nhảy cà tưng cà tưng, chạy lại đứng gần cửa, chờ mở cửa ra là nó phóng lên cầu thang đứng.
Đọc “ Trời hôm ấy không có gì đặc biệt” của Phan An. Trước khi mua nó thì tôi có đọc sương sương blog của anh Phan An và khá là ấn tượng với văn phong của anh. Trước khi biết Phan Anh, tôi chỉ biết mấy tay viết trẻ, chuyên phịa truyện ngôn tình ba xu được truyền thông PR rầm rộ. Một thời gian dài tôi tự động loại hết tất các sách của tác giả Việt Nam. Viết được như họ chắc chắn là tôi không nhưng chiếu theo nhu cầu thì đám sách đó không đáp ứng đòi hỏi của mình nên tôi không đọc. Nên các bạn khỏi cần phải hỏi câu kinh điển“ đã làm được như người ta chưa mà chê!!” Con người ai mà chẳng có đôi lần sai lầm, nên giờ tôi không còn thiển cận như vậy nữa. Sách nào của người Việt, tôi đọc càng thích như của cụ Nguyễn Duy Cần nè, cụ Phan Văn Trường nè và cụ Nguyến Hiến Lê nữa…Anh Phan Anh lại còn là người Quảng Đà, là đồng hương nữa nên đọc lại càng phấn khích hơn.
Trước giờ để mà cười ngặt nghẽo thì người ta chỉ có coi sitcoms thôi. Những bộ sitcoms kinh điển mà tôi biết là The Fresh Prince In Of Bel – Air, Friends và xem sitcom bằng chữ “ Trời hôm ấy không có gì đặc biệt” cũng nhiều tình huống hài hước không kém.
Về nội dung, cách viết, tôi nhận thấy khá giống J.D Salinger viết “ Bắt Trẻ Đồng Xanh”. Nhưng nếu khi đọc “ Bắt Trẻ Đồng Xanh” người đọc có thể cảm thấy bất mãn, khó chịu như chính Holden Caufield. Thì ở “ Trời hôm ấy không có gì đặc biệt.” cảm giác nổi loạn, bất mãn ấy được dằn xuống bởi những tình huống dở khóc, dở cười. Và rồi người ta cười mà quên luôn đi nỗi bất hạnh của nhân vật chính. Anh đang kể về một sự kiện không mấy vui, nghỉ học.
Về từ ngữ, phải nói trước giờ tôi chưa thấy nhà văn trẻ nào dùng từ ngữ phong phú và tự nhiên như anh Phan Anh. Dùng những câu đậm chất kiếm hiệp như “ Độc Cô Cầu Bại” “ Xuất Kì Bất Ý”. Cách đặt tên cho nhân vật càng hài hước như tên Thu Đạm, Luận lãng mạn, Dương cụ, Chi đỡi... Khi diễn tả một sự kiện nào đó nào anh dùng những hình ảnh đặc trưng của cuộc sống thời thế hệ 8x, 9x. Anh nhắc lại những thứ ngày xưa như lịch treo tường Diễm Hương - Lý Hùng, lập trình Pascal, quảng cáo kem nghệ Nazarel, Sơn Nippon. Nên khi đọc khiến ai cũng hoài niệm về một xã hội Việt Nam thời kỳ hậu giải phóng đủ sắc màu xã hội từ thôn quê cho đến thành thị.
Nội dung chuyện khá đơn giản, chỉ xoay quanh về sự kiện nghỉ học đại học của nhân vật xưng tôi. Tuy câu chuyện đơn giản nhưng Phan An đã nói lên được một phần tình trạng giáo dục Việt Nam như là thầy cô không ủng hộ quan điểm khác biệt của học sinh, mua điểm, thành tích vv… Tác giả kể lại cớ sự dẫn đến việc nghỉ học của mình đồng thời kể những vụ nghỉ học nổi tiếng như Steve Job, Bill Gate. Đến cả những vụ nghỉ học của những người bạn thuở ấu thơ, theo đó là những tình huống tréo ngoe, hài hước.
Phan Anh xây dựng tính cách nhân vật rất đỉnh cao còn hơn cả J.D Salinger, mỗi nhân vật của anh đều có nét giống một người nào đó mà chúng ta đã từng gặp trong đời. Từ bác Tư Bề tổ trưởng tổ dân phố, thầy Đinh Sừu dạy giáo dục công dân cho đến thầy Bành tổ giảng viên đại học, người luôn thích mọi thứ phải vuông vức. Ngoài biệt tài ấy, anh còn có cả năng cường điệu hóa một tình huống để trở nên hài hước nhưng lại rất hợp lý. Rất nhiều vấn đề xã hội được anh đưa vào trong truyện nhưng không hề cho người đọc có cảm giác bị nhồi nhét thông tin. Như chuyện Loan bạn anh hồi cấp ba đã tự giận vì không vược qua được áp lực có chửa hoang. Phan bị đuổi học vì đã nói không đúng ý cô giáo dạy địa lý. Hoặc thầy Bành tổ vì yêu thích thái quá hình vuông nên đánh rớt đồ án của nhân vật chính. Vấn nạn vé tàu chợ đen ngày Tết, PMU 18, Đường sắt Cát Linh – Hà Đông…
Vì Phan An là người Quảng Nam – Đà Nẵng nên những đoạn kể về thời trung học, anh viết bằng giọng Quảng đặc trưng. Nếu ai là người gốc Quảng sẽ cảm hết được sự hài hước trong những câu thoại anh viết. Tôi cũng không mấy thích tụi diễn viên hài hay nhại giọng người Quảng trên tivi để gây cười. Chả buồn cười gì cả vì nếu không sinh ra ở Quảng Nam bạn không thể nhại được chất giọng đó, người Quảng rặt như tôi sẽ nhận ra ngay. Từ khi xa quê hương, đôi lần về quê nghe cái giọng Quảng, tôi thấy sao mà giọng quê mình nó cộc cằn, khô cứng dễ sợ. Tự bản thân tôi thấy kỳ thị cái giọng của mình. Nhưng khi đọc những gì Phan An viết, tôi thấy sao mà đáng yêu,duyên dáng và khiến mình nhớ quê hương quá xá.
Hiện tại sách đã ngừng xuất bản nên nếu mua chỉ có thể mua sách cũ. Ngoài ra Phan An phát hành ebook miễn phí sách này theo (link :
Nhu cầu giải trí luôn luôn là chính đáng, nhưng rất ít cuốn sách nào làm được điều đó. Đọc sách chính luận nhiều rồi, muốn đổi gió đọc một cuốn mà không muốn đầu óc căng dây đàn suy nghĩ, phân tích thì hãy đọc cuốn này. Sách cũng phù hợp với chương trình đọc cho nhau nghe đó mọi người. Đọc cho nhau nghe những cuốn sách nội dung đơn giản,hài hước như vậy để cùng nhau cười sảng khoái, tăng kết nối. Khắc phục được tình trạng mỗi đứa mỗi cái điện thoại.
Review By SaSa's Diary
#ReviewTrờiHômẤyKhôngCóGìĐặcBiệt #PhanAn #TrờiHômẤyKhôngCóGìĐặcBiệt #VănhọcViệtNam #SáchVănhọc #Sáchhaynênđọc #bookreview #reviewsách

Comments